Anh em Bi và Bo bước ra từ một cửa hàng đồ chơi. Bo nói:
- Em thích con cừu bông màu trắng quá.
- Anh thích chiếc máy bay mô hình cơ, nhưng chúng ta không có tiền mua đâu. Về thôi em.
Hai anh em vừa bước ra khỏi cửa thì Bo nhìn thấy một chiếc ví.
- Ví của ai làm rơi này anh.
Bi mở ví ra xem, con số trên những tờ tiền quá lớn đến nỗi Bi cũng chưa học tới. Bi nói với em:
- Có rất nhiều tiền em ạ.
Mắt Bo sáng lên:
- Hay mình dùng tiền này để mua đồ chơi đi anh Hai?
Thấy đề nghị của Bo hợp với mong muốn của mình, nhưng cậu bé chợt nhớ đến chuyện mẹ mất tiền tuần trước nên nói với em:
- Bo có nhớ lần trước mẹ bị mất ví không? Mẹ đã buồn mất mấy ngày luôn đó. Thôi để anh tìm cách trả lại ví cho người đánh mất.
Nói xong Bi dắt Bo quay lại quầy thu ngân rồi nói với cô nhân viên:
- Cô ơi, tụi con nhặt được chiếc ví này ở cửa. Cô giúp tụi con trả chiếc ví này cho người đã đánh mất nhé.
Cô nhân viên mỉm cười với hai anh em rồi nói:
- Các con ngoan lắm, chờ cô chút xíu.
Nói rồi cô hỏi lớn lên để xem trong cửa hàng có ai làm mất ví không.
Một phụ nữ nghe thấy thế hớt hải chạy đến và nhận chiếc ví là của mình. Cô nhân viên kiểm tra xem giấy tờ trong ví đúng là của vị khách nọ nên cho cô ấy nhận lại ví tiền. Người phụ nữ cảm ơn Bi và Bo rối rít rồi ngỏ ý sẽ tặng cho mỗi bé một món đồ chơi bán trong cửa hàng và để các bé tự chọn.
Bi và Bo mừng lắm, liền đến quầy đồ chơi chọn hai món mà mình thích. Song con cừu bông đã có người mua mất rồi nên Bo chọn gấu bông. Anh Bi thì có được chiếc máy bay như ước nguyện của mình. Anh em Bi cảm ơn người phụ nữ rồi tung tăng về nhà kho e với mẹ món quà mà người lạ đã tặng cho mình.